|
Chủ tịch Hồ Chí Minh là bậc Đại nhân, Đại Trí, Đại dũng- là vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá Thế giới. Vị Cha già kính yêu của dân tộc suốt đời mình chỉ một ham muốn: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành''. Điểm nổi bật nhất trong tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tác phong quần chúng, sâu sát, tin yêu và tôn trọng quần chúng; vừa lãnh đạo quần chúng, vừa phát huy quyền làm chủ tập thể của quần chúng; vừa giáo dục, vừa không ngừng học hỏi quần chúng; luôn luôn thể hiện sự quan tâm đến đời sống của quần chúng và gương mẫu thực hiện đạo đức công dân.
Sinh thời, Chủ tich Hồ Chí Minh khi bàn đến vấn đề Đạo đức công dân đã chỉ rõ vị trí của việc tôn trọng ý thức tổ chức, kỷ luật và nội quy chung: “…giữ đúng đạo đức công dân, tức là: Tuân theo pháp luật Nhà nước. Tuân theo kỷ luật lao động. Giữ gìn trật tự chung…”. Từ những công việc thường ngày, đến những công việc đại sự quốc gia, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm: “Khi bàn bạc công việc gì, đã quyết nghị thì phải triệt để thi hành. Nếu đã tự đặt ra cho mình những việc phải làm thì cương quyết thực hiện cho bằng được”.
Trong cả cuộc đời vì nước, vì non của Người là tấm gương chuẩn mực về việc thực hiện đạo đức công dân để cho cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Hai mẩu chuyện sau đây cho thấy tính gương mẫu tôn trọng luật lệ và tuyệt đối không có đặc quyền, đặc lợi của một Chủ tịch nước:
Chuyện kể rằng: Một lần, Bác đến thăm một ngôi chùa lịch sử. Hôm ấy là ngày lễ, các vị sư, khách nước ngoài và nhân dân đi lễ, tham quan chùa rất đông. Bác vừa vào chùa, vị sư cả liền ra đón Bác và khẩn khoản xin Người đừng cởi dép, nhưng Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài như mọi người, xong mới bước vào và giữ đúng mọi nghi thức như người dân đến lễ.
Trên đường từ chùa về nhà, xe đang bon bon, bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Đường phố đang lúc đông người. Xe của Bác như các xe khác đều dừng lại cả. Các đồng chí cảnh vệ lo lắng nhìn nhau, nếu nhân dân trông thấy Bác, họ sẽ ùa ra ngã tư này thì không biết làm thế nào. Một đồng chí cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu công an giao cảnh bật đèn xanh mở đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý, Người ngăn lại rồi bảo đồng chí cảnh vệ: “Các chú không được làm như thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông, không nên bắt người khác nhường quyền ưu tiên cho mình”. (1)
Cuối năm 1961, Bác về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An- một xã có phong trào trồng cây tốt. Tại một ngọn đồi thấp, Bác đứng nói chuyện với nhân dân trong xã. Trời đã gần trưa, tuy đã sang đông mà nắng còn gay gắt. Nhìn Bác đứng giữa nắng trưa, ai cũng băn khoăn. Đồng chí Chủ tịch huyện cho tìm mượn được chiếc ô, định giương lên che nắng cho Bác, thì Bác quay lại hỏi: “Thế chú có đủ ô che cho tất cả đồng bào không? Thôi, cất đi, Bác có phải là vua đâu?”
Hàng ngày, anh em công tác trong Phủ Chủ tịch vẫn thường đi lại bằng xe đạp, thỉnh thoảng có gặp Bác đi bộ. Nhìn thấy Bác, mọi người đều xuống dắt xe chờ Bác đi qua rồi mới lên xe đi tiếp. Thấy vậy, Bác thường khoát tay ra hiệu bảo anh em cứ đi tiếp, không cần xuống xe. Nhưng ai có thể cho phép mình ngồi trên xe khi Bác đi bộ. Một lần, Bác gọi đồng chí vừa xuống dắt xe lại gần và bảo: “Các chú có công việc của mình nên cứ tiếp tục đạp xe mà đi. Bác đâu có phải là cái đền có biển “hạ mã” ở trước để ai đi qua cũng phải xuống xe, xuống ngựa?”
Bác Hồ của chúng ta không những gương mẫu trong sinh hoạt thường ngày. Ngay cả trong công việc trọng đại của Quốc gia, của chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn ren mình và thực hiện một cách dân chủ như bao người dân khác. (2)
Chuyện kể về thực hiện quyền công dân: Sau khi thay mặt quốc dân đồng bào đọc Tuyên ngôn độc lập năm 1945, đầu năm 1946, cả nước tiến hành Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên. Gần đến ngày bầu cử, tại Hà Nội và cả nhiều nơi trong cả nước đã đề nghị: “Yêu cầu cụ Hồ Chí Minh không phải ứng cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp đến. Chúng tôi suy tôn và ủng hộ vĩnh viễn cụ Hồ Chí Minh làm Chủ tịch của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”.
Trước tình cảm tin yêu của đồng bào, Bác viết một bức thư ngắn cảm tạ và đề nghị đồng bào để Bác thực hiện quyền công dân của mình: “Tôi là công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên tôi không thể vượt khỏi thể lệ của Tổng tuyển cử đã định… Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ người công dân trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới”. (3)
Làm tròn nhiệm vụ công dân của Người còn thể hiện ở việc gương mẫu thực hiện quyền công dân. Vào những tháng này cuối cùng của đời mình của năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã... Người bỏ phiếu tại hòm phiếu số 6, đơn vị 1, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội, đặt tại Nhà thuyền Hồ Tây.
Khi Bác Hồ đến, trong Nhà thuyền Hồ Tây, đã có nhiều cử tri đang bỏ phiếu và đứng chờ đến lượt mình. Tổ bầu cử thấy Bác đến, ra hiệu để đồng bào tạm dừng và tạo “điều kiện” để Bác bỏ phiếu trước. Biết ý, Bác nói “sòng phẳng”: “Ai đến trước, viết trước, Bác đến sau, Bác chờ. Bác chờ cho đến hàng mình, mới nhận phiếu và vào “buồng” phiếu”. Nhà báo Ma Cường chợt nghĩ thật là “hạnh phúc một đời của người làm báo”, “cơ hội ngàn năm có một” và vội giơ máy lên bấm. Rất nhanh và ôn tồn, Chủ tịch Hồ Chí Minh lấy tay che phiếu lại, nói với Ma Cường: “Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải bảo đảm tự do và bí mật cho công dân”.
Theo lời kể của các đồng chí ở gần Bác, trước khi đi bầu cử Bác không cho ai “gợi ý” cả, Bác nói: “Ấy, đừng có “lãnh đạo” Bác nhé. Bác không biết Đảng ủy hướng dẫn danh sách để ai, xóa ai đâu nhé. Đưa lý lịch của những người ứng cử đây để Bác xem. Có chú nào dự buổi ứng cử viên trình bày ý kiến với cử tri, nói lại để Bác cân nhắc, Bác tự bầu.” (4)
Có một số người có ngôi cao, chức cả, sống trong sự trọng vọng, chiều chuộng của mọi người, thường xuyên được hưởng sự ưu đãi đặc biệt, lâu dần cũng quen đi mà không hề biết rằng mình đã nhiễm phải thói đặc quyền, đặc lợi. Suốt đời tâm niệm là người công bộc của nhân dân, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, Bác Hồ của chúng ta luôn luôn hòa mình vào cuộc sống chung của đồng bào, đồng chí, không nhận bất cứ một sự ưu tiên nào người khác dành cho mình.
Nước ta là một nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ. Đảng và Nhà nước ta đã và đang đổi mới để xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Tất cả mọi công dân đều phải giữ đúng đạo đức công dân, phải tuyệt đối tuân thủ pháp luật và không được có một đặc quyền, đặc lợi nào. Bác Hồ thường dạy: “Phép luật là phép luật của nhân dân, dùng để ngăn cản những hành động có hại cho nhân dân, để bảo vệ lợi ích chung của đa số nhân dân”. Và trong quá trình xây dựng đó, thật đáng tiếc trong thời gian qua, đã có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên “có nhiều hoặc ít quyền hành” đã mắc phải bệnh thiếu kỷ luật “..tư tưởng và hành động cũng đặt cá nhân lên trên hết…Quên cả kỷ luật của Đảng”; bệnh cá nhân “…Không phục tùng mệnh lệnh, không tuân theo kỷ luật. Cứ làm theo ý mình”; bệnh tham lam “ …tự tư, tự lợi. Dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình; bệnh kiêu ngạo “Tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt…”; bệnh cậy thế “…cậy thế mình trong ban này, ban nọ rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân…”. Không chỉ họ mà nhiều khi còn kèm theo đó là vợ, con, họ hàng thân thuộc của họ với quan niệm đặc quyền, đặc lợi “có bụi tre, che một phía” và nhiều khi còn “mượn oai hùm” để làm những việc cậy quyền, cậy thế, không tôn trọng kỷ cương phép nước hoặc hủ hóa như “…lấy của công dùng vào việc tư, quên cả thanh liêm, đạo đức. Ông Uỷ viên đi xe hơi, rồi bà Uỷ viên, cho đến các cô, các cậu uỷ viên cũng dùng xe hơi của công…”.
Lão Tử có nói: “Trời đất sở dĩ có thể dài và lâu vì không sống cho mình nên mới được trường sinh. Thánh nhân đặt thân mình ở sau mà lại lên trước, đặt thân mình ở ngoài mà lại còn”. Bác Hồ sống quên mình, không nghĩ đến mình mà lại trở thành sống mãi. Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng một phần là sự giản dị, khiêm tốn của Người.
Kể lại những lời dạy và tấm gương nói trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong dịp Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh chống tham nhũng, thực hành thiết kiệm, thực thi văn hoá cơ sở, văn hoá công chức, gương mẫu chấp hành luật lệ giao thông,... rất đáng cho mỗi chúng ta suy nghĩ và noi theo. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cốt ở những việc làm cụ thể, lãnh đạo gương mẫu làm theo, cán bộ, đảng viên gương mẫu làm theo, mọi người đều làm theo,...để người cán bộ thực sự là công bộc của dân và cùng toàn dân xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.
Thúy Hạnh Lê
(1)Theo:Phan Văn Xoàn-Hoàng Hữu Kháng - Hồng Nam (Báo Điện tử Cần Thơ)
(2) Trần Hiếu (Báo Điện tử Cần Thơ)
(3)& (4). Theo Lê Văn Đính (Báo điện tử Nghệ An)
|