|
Trung ương coi Liên hiệp các hội KH-KT Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội, địa phương lại “lờ” chỉ thị này. Điều đó khiến nhiều Liên hiệp các Hội KH&KT địa phương không thể phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức.
Sự ra đời của Chỉ thị 45-CT/TW tháng 11/1998 về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Bộ Chính trị đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà.
Chưa đối xử như tổ chức chính trị xã hội

Lần đầu tiên, một văn bản chính thức của lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng đã khẳng định: “VUSTA là một tổ chức chính trị - xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, cùng với các đoàn thể chính trị - xã hội khác tạo thành lực lượng nòng cốt trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. VUSTA có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam ở trong nước và nước ngoài”.
Thế nhưng, nói như TS Nguyễn Kim Hồng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp hội (LHH) tỉnh Vĩnh Phúc: “Hiện nhiều LHH địa phương chưa hoạt động thực sự là một tổ chức chính trị - xã hội, và LHH cũng chưa được đối xử như một tổ chức chính trị - xã hội”.
Minh chứng cho sự “thiếu quan tâm” và “chưa công bằng này là không ít LHH địa phương vẫn phải “trú nhờ” trụ sở của các Sở KH&CN. Đó là còn chưa kể nhân sự của LHH cũng kiêm nhiệm nhiều vai. “Chủ tịch LHH Vĩnh Phúc là Phó Chủ tịch UBND tỉnh nên mỗi khi có việc cần xin ý kiến cũng phải khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp cận được. Khó hơn nữa, sự kiêm nhiệm còn vướng khi LHH thực hiện chức năng phản biện. Từng có dự án xây dựng của Vĩnh Phúc không phản biện được chỉ vì lý do một đồng chí trong ban chấp hành LHH Vĩnh Phúc là phó giám đốc Sở Xây dựng nên cho rằng không thể có chuyện phó giám đốc đi phản biện lại giám đốc”, TS Hồng thổ lộ.
Đồng tình quan điểm này, ông Hồ Văn Phước, Chủ tịch LHH Phú Yên còn cho biết thêm “Hiện ở Phú Yên, LHH được xem như là tổ chức xã hội nghề nghiệp chứ không phải là tổ chức của đội ngũ trí thức. Do vậy, các hội thành viên hoạt động dưới sự giám sát của hội chuyên ngành. Đây là một khó khăn cho công tác phản biện độc lập”.
Xem phản biện là… lực cản
Khảo sát sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW tại các địa phương, GS.TSKH Nguyễn Hữu Tăng, Phó Chủ tịch VUSTA nhận định: “Kiểm điểm một cách nghiêm khắc về mặt chính quyền, phần lớn các sở, ngành ở địa phương chưa thực sự nắm vững nội dung Chỉ thị 45-CT/TW, vẫn chi phối tổ chức và hoạt động của LHH trong khuôn khổ Nghị định 88/2003. Đây chính là khó khăn trong việc tập hợp sức mạnh đội ngũ trí thức các địa phương”.
Theo ông Nguyễn Lợt, với mô hình “nửa nạc, nửa mỡ” hiện nay, trung ương coi LHH là tổ chức chính trị - xã hội, địa phương điều hành theo tổ chức xã hội nghề nghiệp, “chạm” đâu cũng thấy vướng. Trong khi đó, các tổ chức khác như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên… có hệ thống có chân rết xuống đến huyện. Riêng LHH chỉ có từ trung ương đến địa phương là hết. “Để hoạt động của LHH được hiệu quả, VUSTA cần kiến nghị Chính phủ sửa lại Nghị định số 88 và tác động các địa phương sớm cụ thể hóa Chỉ thị 45-CT/TW”, ông Lợt kiến nghị.
“Cần có một sự rõ ràng về tổ chức mới phát huy được thế mạnh phản biện của LHH, khi đó mới tận dụng được sức mạnh tập thể của đội ngũ trí thức. Với cách làm hiện nay, lãnh đạo tỉnh coi phản biện không phải là một nhiệm vụ giúp cho tỉnh mà là sự cản trở hoạt động chung”, ông Phước nêu.
TS Trần Đình Long, Chủ tịch Hội Giống cây trồng Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận: “Thực sự hoạt động của LHH và các hội thành viên không đủ điều kiện bình đẳng so với các tổ chức chính trị - xã hội khác, không được đầu tư nhiều, không được ưu ái, coi trọng. Do vậy, khi không có cơ chế, chính sách hợp lý sẽ là lãng phí sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức Việt Nam”.
Bích Ngọc, baodatviet.vn |